Đa số các ý kiến đều cho rằng việc dạy thêm là một nhu cầu chính đáng của giáo viên khi họ sử dụng nghề nghiệp của mình nhằm đảm bảo thu nhập, trong bối cảnh đồng lương được nhận từ ngân sách vô cùng eo hẹp. Câu thành ngữ đương đại "Chuột chạy cùng rào mới vào sư phạm" được nhắc đến bởi nhiều độc giả.

Độc giả có địa chỉ email nguyensy8*@gmail.com kể một câu chuyện cười ra nước mắt: Có câu chuyện như thế này, tôi muốn kể cho bạn nghe nhé: Thầy giáo dạy môn lịch sử của tôi rất giỏi, rất yêu nghề, rất nhiều thành tích,là chiến sĩ thi đua... đồng nghĩa với nó là rất nhiều giấy khen đó bạn. Mỗi lần nhận về như vậy, khiến thầy rất hớn hở. Bổng một hôm, thầy dọn cơm lên ăn thì trong nồi cơm điện là một tờ giấy to tướng" chiến sĩ thi đua cấp tỉnh".

Độc giả Mai Lan thì chia sẻ với cái nghèo của nghề giáo: "Ở thành phố, chỉ dựa vào lương, cuộc sống càng chật vật, 1 tháng lương cũng không đủ sống chứ đừng nói nuôi con. Nếu dư giả thì chẳng ai muốn bon chen đâu... bạn mình cũng làm giáo viên, bị người yêu bỏ vì nghèo đấy. Đành rằng duy trì nghề này bằng cái tâm của mình, nhưng mà tiền bạc cũng phải cần chứ."

Rất nhiều thày cô cũng đã nhân cơ hội này để nói lên những khó khăn của mình và mong xã hội có thêm sự thông cảm đối với những người làm nghề dạy học.

Một thày giáo vùng cao mang tên Nguyễn Đình Thắng tâm sự về việc phải vật lộn với cái nghèo để tiếp tục theo nghề: "Mình dạy ở vùng cao, lương có cao hơn chút nhưng đi lại, giá cả đều cao hơn rất nhiều. Xăng 28.000/lít, không làm thêm thì lúc nào cũng thấy nợ nần, mỗi lần về thăm gia đình đều phải vay mượn, nghĩ mà cực thân, nên mình đã tìm thêm việc để làm thêm để có tiền nuôi con."

Cô Phan Giang viết: "Mình là giáo viên dạy tiếng anh chương trình mới. Dạy năm thứ 6. Dạy 24 tiết một tuần. Lương 2triệu đồng 1 thang. con đi hoc. Chồng làm không đủ ăn. Nhiều khi muốn kiếm thêm ít tiền sữa cho con mà sao khó qúa. Giáo viên là nghề khổ nhất mà lại bị mang tiếng nhất. Khi nào mới hiểu cho nghề giáo đây nhỉ?"

Tuy nhiên, cũng có những độc giả khẳng định rằng mình vẫn sống được bằng nghề giáo: Độc giả Yến Huỳnh cho biết: "Thế mà tôi một giáo viên dạy Sử, Giáo dục công dân vẫn sống được với nghề suốt 29 năm qua. Chồng tôi cũng là giáo viên nhưng anh mải mê học hành và hoạt động đoàn thể ko dạy thêm được, vậy mà chúng tôi vẫn sống nuôi con học đại học. Vẫn có nhà một mê, có 2 xe ga và 2 xe số để con đi làm và đi học. Chỉ lả ko đủ tiền mua nhà Sài Gòn cho con thôi. Ngẫm cũng lạ, ko biết sao mình lại sống được. Nơi tôi ở một thị xã nhỏ tỉnh Gia Lai".

Ý kiến gây ra nhiều tranh cãi nhất trong cuộc tranh luận trên Lao Động thuộc về độc giả có địa chỉ songdongvc*@Gmail.com. Độc giả này cho rằng không thể vì thu nhập của thày cô mà cổ xúy cho một tình trạng "nguy hại" là dạy thêm, học thêm.

"Các nước phương tây hoặc trong khu vực Châu Á họ cũng không có tình trạng dạy thêm học thêm có một không hai như Việt Nam chúng ta (cũng có thể có nhưng quản lý theo hình thức khác) và họ cũng không nghèo đi, họ cũng chẳng dốt hơn chúng ta, thậm chí chúng ta đã tự làm nghèo chính mình vì đầu tư cho dạy thêm và học thêm, vậy có lí do gì mà chúng ta không cấm. Vấn đề ở đây giáo viên vẫn coi dạy thêm là mục đích để kiếm cơm chứ không phải mục đích chính là để dạy học thì cái này chính là nhận thức sai lầm làm chệch hướng ý nghĩa cao đẹp của nhà giáo. Ở các thành phố lớn thậm chí có rất nhiều người giàu vì dạy thêm nhưng chính trong nhà giáo lại cũng không công bằng với những người dạy môn không kiếm ra học trò để dạy thêm). Thậm chí hiện nay giáo viên tiểu học đã hình thành ý thức kiếm ăn trên những đứa trẻ con mới lên 5 lên 6 thật tội nghiệp cho chúng, việc này đã làm xấu hình ảnh của nhà giáo. "