Trang Tìm kiếm Google

Google

Tài nguyên dạy học

Tra Từ Điển

Nhap tu can tra:

Hỗ trợ trực tuyến

  • (Trần Thanh Tuấn)

Thống kê

  • truy cập   (chi tiết)
    trong hôm nay
  • lượt xem
    trong hôm nay
  • thành viên
  • Thành viên trực tuyến

    1 khách và 0 thành viên

    Ảnh ngẫu nhiên

    CUUNON_CHUC_TET.swf Dem_dong_loan.swf 14_viet_chu_q_g.swf 12_viet_chu_a_dtd.swf 11luyen_chu_o.swf Dong_ho_hai_3.swf Flash_thiep_276.swf Valentine1.swf Cuunon_chuc_tet.swf 46fb2059_valentine_439935221.jpg Giang_sinh1.swf Lich_202.swf T3671.swf Tinh_ca_CR.swf Bay_giua_ngan_ha.swf Baudaminhcom.gif Anh_chua1.swf Anh_mat_cua_cha.mp3 Mua_Chieu_Mien_Trung.mp3 Con_nguoi_viet_nam_toi_2.swf

    Happy new year !

    Chào mừng quý vị đến với Giao an dien tu .

    Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tư liệu của Thư viện về máy tính của mình.
    Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay ô bên phải.
    Gốc > CÂU LẠC BỘ VĂN HỌC >

    Những khoảnh khắc đời người

    Khi nhảy lên nóc capô, điều đầu tiên mà anh nghĩ đến không phải là cái chết mà là  khuôn mặt cậu con trai ba tuổi nhòe nước mắt.

    Khi đó là bảy giờ tối. Anh đổi ca xong thì vội vã về nhà với cái bụng đói meo. Cảnh tượng đập vào mắt anh là một lô một lốc những bàn ghế, sách vở, giày dép, phíc nước, chăn gối… xếp thành một hàng dài chắn ngang căn phòng chật hẹp. Thằng con anh nằm xoài ra nhà, hai tay dang rộng, đầu húc vào đám bàn ghế, miệng hú hét ầm ĩ. “Ừng ại, ừng ại… èn ỏ, èn ỏ…”.

    Anh dựng xe, bước chân vào nhà rồi mà nó vẫn không dừng trò chơi kỳ cục đó lại. Anh nhìn thấy giày nó lăn mỗi góc một chiếc. Quần áo trên người nó thì lem luốc. Mặt mũi nó nhọ nhem nhọ thỉu. Chiếc còi nhựa vẫn đeo lủng lẳng ở cổ. Hai chân thằng bé đạp liên hồi về phía sau. Mặt nó áp xuống đất. Đầu nó chạm vào chiếc bàn được phủ chăn. Lực húc của thằng bé làm chiếc bàn chùn lại, đẩy lùi theo cả mấy cái ghế phía sau.

    Phích nước nóng được thằng bé đặt lên cái ghế cuối cùng bỗng chao nghiêng rồi đổ xuống mặt đất. Anh vội lao tới đỡ lấy cái phích nhưng không kịp. Một tiếng “bục” vang lên. Nước nóng trong phích rỉ ra nền nhà. Cáu quá. Anh đã lôi thằng bé dậy, phát một cái rõ mạnh vào mông. Miệng nó méo xệch đi. Rồi nó gào lên khóc. Vợ anh từ gian bếp chạy ra. Nhìn qua cảnh tượng vợ anh đã hiểu tất cả. Chị chạy lại ôm lấy đứa bé, rồi ngẩng đầu lên, hắt ánh mắt giận dữ về phía anh: “Đi suốt ngày, giờ mới về, còn đánh nó!”.

    Anh chỉ vào cái phích đang nằm dưới chân ghế: “Ở nhà mà để nó chơi thế kia à? Nước sôi đổ vào người, chết bỏng thì sao?”. Không ngờ vợ anh bế thốc thằng bé dậy, to tiếng: “Nó giống ai mà chơi trò này? Anh tự hào về cái nghề của anh lắm kia mà. Đấy, nó đang noi theo gương anh đấy. Rồi sau này đứa nào lấy nó cũng khổ một đời. Đi suốt ngày, về đến nhà chỉ biết mắng mỏ đánh đập vợ con thôi...”

    Bây giờ anh đang phải đối mặt với sự nguy hiểm mà cái nghề của anh mang lại đây. Sáng nay anh nhận nhiệm vụ của Đội ra tham gia cùng trạm kiểm soát liên ngành ở chốt Ngã Tư Vọng. Khi thấy chiếc xe taxi này vượt đèn đỏ, anh đi ra giữa đường giơ cây gậy lên yêu cầu dừng xe để kiểm tra như mọi trường hợp vi phạm luật giao thông khác.

    Nhưng nhanh như một cơn gió ào qua, chiếc xe chồm lên, lao thẳng vào người anh. Bằng phản xạ tự vệ, anh nhảy lên, nằm xoài trên nóc capô, một tay bám lấy cần gạt nước, tay còn lại bám chặt chiếc gương chiếu hậu gắn bên phải xe. Chiếc gậy biểu tượng của quyền lực công bị hất tung lên không trung, lượn một vòng rồi rơi xuống bên lề đường. Dây đeo bao súng đứt tung, tuột khỏi người anh. Cái mũ kepi cũng bay ra khỏi đầu, văng đi đâu mất.

    Tóc anh bạt đi theo tốc độ điên cuồng của chiếc xe taxi. Sự kiêu hãnh nghề nghiệp của anh là đây sao? Trò chơi hấp dẫn đứa con ba tuổi của anh là đây sao? Những người như anh có phải chỉ mang lại cái sự “khổ một đời” cho những ai dám yêu và lấy mình không? Câu nói của vợ tối qua bỗng hiện về trong trí nhớ anh rõ mồn một. Tình huống anh đang mắc phải có khác gì thằng bé con anh hôm qua tưởng tượng ra? Nó xếp bàn ghế lại cho giống một cái xe tải.

    Nó lại còn đặt cái phích ở cuối hàng ghế giả làm ống khói nữa chứ. Rồi nó cầm còi nhựa thổi toe toe, cầm phất trần thay gậy lệnh, đến khi trí tưởng tượng lên đến cực điểm thì quẳng cả gậy lẫn còi, nằm lăn ra đất để cản chiếc xe dám vi phạm luật. Vợ anh dạy xong, qua nhà trẻ đón con, rồi tạt qua chợ mua ít thức ăn, về tới nhà thì chập tối. Sợ chồng về không có cơm ăn, chị để con chơi ở nhà ngoài, vội vàng xắn tay áo vào trong bếp nấu nướng.

    Bao giờ cũng thế. Khi nấu nướng xong, chị lại quay ra tắm rửa cho con rồi chờ anh về là cả nhà quây quần ăn cơm tối. Cơ bản thời gian qua cuộc sống vẫn yên ổn theo hướng chị nhận về mình mọi lo toan, nhẫn nhịn. Nhưng càng ngày thằng bé càng lớn, càng nghịch ngợm và khó bảo. Sức chịu đựng của chị có vẻ đã chạm đến đáy. Anh dường như không quan tâm đến điều đó, vẫn giữ thói quen trưởng giả, khụng khiệng của người quen làm việc nước hơn là việc nhà.

    Và sự phản ứng của chị tối qua đã khiến anh bất ngờ. Anh cho là chị dằn hắt mình vô lý và hàm chứa trong thái độ của chị có gì đó như xúc phạm đến công việc của anh. Không nói không rằng, anh đạp đổ chiếc bàn nước mà thằng bé phủ chăn lên giả làm cái đầu xe ôtô, rồi bỏ ra ngoài dắt xe đi. Anh ra quán bia đầu phố ngồi đến muộn mới về. Vợ gọi điện mấy lần vào máy nhưng anh không nghe. Khi anh về tới nhà thì mọi thứ đã được dọn dẹp gọn gàng.

    Vợ và con đã đi ngủ. Anh mở lồng bàn ra thấy mâm cơm vẫn còn nguyên vẹn với hai cái bát và hai đôi đũa. Vậy là vợ anh cũng chưa ăn cơm. Mặc kệ. Anh tắm rửa rồi lên giường ngủ. Vợ nằm trong cùng, thấy anh lên giường thì xoay lưng lại, quay mặt vào tường. Thằng bé nằm giữa ú ớ mê sảng điều gì đó rồi gác chân lên anh, ngủ tiếp. Anh ôm lấy người nó. Thoáng một chút thương cảm khi nghĩ đến năm ngón tay của anh còn đang hằn lên mông nó.

    Thoáng một chút hối hận. Anh định quờ tay ôm lấy vợ nhưng vướng thằng bé nằm giữa. Mọi khi nó vẫn nằm trong cùng, nhưng đêm nay vợ đã đặt nó ra giữa giường để biểu thị thái độ hờn giận anh. Vợ anh đã giận thì thường không nói. Sự im lặng này anh đã quen từ thời mới yêu nhau. Sự im lặng này chất chứa nhiều điều bức xúc ở bên trong. Sự im lặng như một tấm kính trong suốt vây bọc bên ngoài, có thể nhìn thấy mọi cảm xúc bên trong nhưng không dễ gì tác động vào được.

    Cũng giống như giữa anh và tên lái xe taxi kia vậy. Anh nhìn rõ mặt nó qua tấm kính xe. Nó cũng nhìn rõ mặt anh nhưng sự im lặng của mỗi người đều bao bọc những ý nghĩ khủng khiếp. Hắn chỉ khoảng ngoài hai mươi thôi nhưng rõ ràng là sự hoảng sợ đã khiến hắn liều lĩnh đến mức bất chấp tính mạng của anh.

    Hắn cố lạng lách đánh võng để cho anh văng ra khỏi đầu xe nhưng anh co một chân lên áp chặt đùi vào nắp capô, chân còn lại anh ghì mũi giày vào biển số gắn ở mũi xe, tạo thế vững chắc. Thỉnh thoảng anh lại xòe tay trái ra hiệu cho hắn dừng lại.

    Anh hy vọng khi xe chạy qua ngã tư Kim Liên, gặp đèn đỏ, các loại xe dồn tụ lại, chiếc taxi này sẽ phải giảm tốc độ. Nhưng anh đã tắt ngay ý nghĩ đó khi tên lái xe đánh tay lái cho xe chạy lên vỉa hè, rẽ theo đường Đại Cồ Việt. Bây giờ thì anh nhận ra sự nguy hiểm đang thực sự đến với mình. Thông thường thì đối tượng vi phạm chỉ rồ dại trong khoảnh khắc, cố tình vi phạm thêm một đoạn phố nữa, nếu thấy vẫn bị bám đuổi, không có cơ thoát được thì dừng xe.

    Nhưng tên này đã chạy qua một đoạn đường dài, qua một ngã tư đông đúc, và bây giờ vẫn đang phóng như bay về phía ngã tư Phố Huế - Minh Khai. Sự đối đầu của hắn với anh đã là sự đối đầu của một tên tội phạm với người thi hành công vụ chứ không đơn giản là cuộc chạy trốn của một kẻ vi phạm giao thông nữa. Thậm chí tên lái xe còn đang muốn giết anh. Hắn rất muốn anh lăn xuống đường và những bánh xe của hắn sẽ đè nghiến lên người anh.

    Hoặc nếu anh có tuột tay văng ra mặt đường thì những chiếc xe khác cũng tông thẳng vào anh. Nghĩa là tình thế lúc này buộc anh phải nghĩ đến một sự thật phũ phàng: Anh đang đối mặt với cái chết! Những ngôi nhà hai bên đường loang loáng lướt qua mắt anh. Anh loáng thoáng nhận ra hàng rào sắt của công viên Thống Nhất cùng những khối cây xanh um tỏa bóng trong khuôn viên đó. Công viên này chính là nơi anh cất lời yêu đầu tiên trong đời.

    Dưới những vòm xanh nhoáng nhoàng kia anh đã gắn nụ hôn run rẩy lên người con gái từng làm trái tim thanh xuân của anh thổn thức. Khi ấy anh còn đang là học viên năm cuối của trường Trung cấp cảnh sát, còn nàng vừa mới bước chân vào trường sư phạm. Khi đã e ấp trong vòng tay của anh rồi, nàng bảo: “Em ghét nhất là cảnh sát giao thông, thế mà cuối cùng em lại không thể cưỡng lại được tình yêu từ anh”. Anh hỏi lại: “Tại sao em lại ghét cảnh sát giao thông?”. Nàng bảo: “Vì một lần em bị phạt khi vượt đèn đỏ, xin thế nào mấy anh cảnh sát cũng không tha. Ghét thế chứ”.

    Anh giở giọng triết lý: “Ai cũng vượt đèn đỏ thì xã hội sẽ thế nào? Xã hội loài người vốn là một xã hội được tổ chức ở bậc cao. Những người như anh chỉ góp phần làm cho cái xã hội ấy quy củ hơn thôi. Nghề giáo của em, xét cho cùng, cũng là dạy con người phải tuân thủ những quy tắc sống đúng đắn của xã hội. Anh và em nào có khác gì nhau, đều hướng tâm huyết của mình vào cùng một mục đích, ấy là giúp mọi người đi theo đúng lộ trình của mình”. Nàng ngước đôi mắt ngạc nhiên lên nhìn anh.

    Nàng không ngờ cái anh chàng được huấn luyện như một cỗ máy của công quyền, chỉ biết thượng tôn tiếng còi và chiếc gậy lệnh lại biết nói những lời có cánh như thế. Tình yêu của họ cứ thế được vun đắp cho đến khi nàng ra trường và trở thành vợ anh. Bây giờ thì nàng đã đẻ cho anh một “ông cảnh sát giao thông con” nữa. Nhưng hôm qua nàng đã giận anh. Sáng nay nàng vẫn không nói với anh một lời nào. Nàng lặng lẽ nấu cho anh bữa sáng, lặng lẽ đưa con ra khỏi nhà, và, lặng lẽ giấu đi nụ cười buồn trước ánh nhìn đầy thắc mắc của cậu con trai.

    Khi những vòm xanh đã lùi lại phía sau chiếc xe taxi thì anh nghĩ đến chuyện cần phải đấm vỡ lớp kính chắn gió kia, gây áp lực cho tên lái xe dừng lại. Nhưng cánh tay anh không sao tập trung được công lực cần thiết vì đầu xe luôn chao đảo, lắc lư. Chiếc taxi sau khi chạy hết đường Đại Cồ Việt đã rẽ vào Phố Huế và tiếp tục phóng ào ạt về phía Hồ Gươm.

    Dân chúng xô dạt ra hai bên. Nhiều xe máy, xe đạp bị chiếc taxi va quệt khi xầm xập bỏ chạy đã ngã quay lơ ra đường. Anh không kịp nhận biết thương tích của họ ra sao nhưng chắc chắn là có thêm nhiều nạn nhân từ cuộc trốn chạy liều lĩnh và rồ dại này. Rất tiếc là anh đang ở trong một tư thế rất khó khăn để có thể làm một điều gì đó tác động lên sự cùng quẫn điên loạn của tên lái xe kia. Khuôn mặt hắn vẫn căng lỳ.

    Đôi mắt hắn vẫn chăm chăm nhìn về phía trước. Hai tay hắn giữ chặt vô lăng. Chiếc xe vẫn lao đi trên đường phố bất chấp mọi ánh nhìn, mọi đèn xanh đèn đỏ, mọi chỉ chỏ gào thét, mọi tín hiệu yêu cầu dừng lại khẩn cấp. Hắn đang nuôi ý chí phải chạy thoát bằng được. Hắn cũng tin rằng sẽ hất được anh ra khỏi đầu xe để không vướng bận một sự cản trở nào cho cuộc trốn chạy điên cuồng này.

    Anh thoáng nghĩ đến việc lăn xuống đường rồi sẽ tiếp tục dùng phương tiện khác đuổi theo hắn nhưng phố phường nườm nượp các phương tiện giao thông qua lại như thế này, anh rơi xuống mặt đường kia thì có khác gì tự sát. Anh thoáng thấy có bóng chiếc xe Honda 350 phân khối đặc chủng của lực lượng cảnh sát giao thông đang bám đuổi đằng sau chiếc taxi. Vậy là đồng đội anh đã có mặt để cứu anh thoát khỏi tình trạng này. Nhưng chiếc xe phân khối lớn đó không sao vọt lên được vì đường đông quá. Chiếc taxi đã tới ngã tư Hàng Khay.

    Nó không chạy thẳng theo trục đường bao quanh Hồ Gươm mà rẽ vào phố Tràng Tiền. Khi nó quay đầu xe thì anh nhìn thấy mặt hồ trong xanh ẩn hiện qua những hàng cây xa mờ. Chính ngã tư này thằng bé con anh đã ngẩn mặt ra nhìn chú cảnh sát giao thông giơ gậy chỉ đường điều hòa các làn xe qua lại, miệng bi bô: “Ừng ại... ừng ại... Èn ỏ... èn ỏ...”. Vợ anh kể rằng, chở nó qua bất kỳ ngã tư nào, hễ thấy chú công an mặc sắc vàng cầm cậy, thổi còi là nó lại bảo: “Bố ìa, bố ìa...”.

    Thằng bé ngọng thế mà riêng từ “bố” thì lại nói rất sõi. Hôm qua nó bị đánh oan uổng quá. Nó sẽ không hiểu vì sao nó làm công việc bố vẫn làm mà lại bị anh đánh mắng và tỏ thái độ giận dữ như thế với cả hai mẹ con nó. Nó đã hô đèn đỏ, đã tuýt còi, đã dùng gậy ra hiệu dừng xe nhưng chiếc xe cứng đầu cứng cổ ấy vẫn không dừng lại nên nó mới phải dang cả hai tay hai chân ra để cản lại.

    Thế mà bố lại đánh nó. Bố lại còn đạp đổ chiếc “xe” do nó tạo lên nữa. Đáng lẽ ra anh phải nói cho nó hiểu đâu là công việc thực sự của anh và đâu là trò chơi của một đứa trẻ lên ba như nó. Đáng lẽ anh phải nói cho nó biết đâu là giới hạn của trò chơi và đâu là sự nguy hiểm của trí tưởng tượng quá đà của nó. Đáng lẽ anh phải giúp vợ xếp lại bàn ghế, đưa con đi tắm rửa rồi cùng ngồi vào mâm ăn bữa cơm gia đình ấm cúng. Đáng lẽ anh đã có một đêm mặn nồng với vợ sau khi thằng bé ngủ khì trong góc giường quen thuộc của nó.

    Đáng lẽ... Ôi chao, nếu ngày hôm nay anh không trở về nữa thì mọi sự “đáng lẽ” trên đây sẽ không bao giờ còn có cơ hội diễn ra trong đời anh nữa. Mà anh có thể không trở về lắm chứ. Nhìn cái mặt lỳ lợm và ánh mắt điên dại của tên lái xe kia anh hiểu là hắn đang quyết giết anh. Biết đâu đó là một kẻ tâm thần, một tên say rượu, một người đang muốn tìm đến cái chết. Hắn chết thì xong đời hắn, còn anh chết một cách kỳ cục thế này thì…

    Không! Không được nghĩ đến cái chết. Phải nghĩ đến đường sống. Lao vào trong xe khống chế tay lái ư? Không thể. Đấm vỡ kính chắn gió để hắn phải dừng xe hay chùng tay lái lại ư? Không làm nổi. Nhảy ra khỏi xe rồi lăn nhanh vào rìa đường ư? Nguy hiểm bội phần, không bị xe đè thì cũng chấn thương sọ não. Bò lên nóc xe, ôm chặt lấy hai bên ư? Với tốc độ này mọi chuyển động cơ thể đều không thực hiện được.

    Chiếc xe taxi đã chạy hết đường Tràng Tiền và tiến về phía bờ đê sông Hồng. À, vậy là đã lộ rõ ý đồ của hắn. Hắn muốn ra đường rộng thoáng rồi thoát thân theo hướng bờ sông đây. Nhưng sự thoáng rộng lúc này chính là tử lộ của hắn. Chiếc xe phân khối lớn của đồng đội anh đã vượt lên trên và liên tục ra hiệu cho hắn dừng lại.

    Anh thấy ấm lòng hơn khi nhìn thấy những sắc vàng đồng đội. Họ đang lao lên phía trước và quay ngang xe ra giữa đường. Chiếc taxi giảm tốc độ để lách sang phải, trước khi tăng tốc độ trở lại để tiếp tục cuộc chạy trốn. Chỉ trong chớp mắt khi giảm tốc độ, anh đã tung người lăn khỏi xe.

    Anh không nhớ cảm giác cơ thể mình tiếp đất thế nào, chỉ biết anh lăn vài vòng xuống dưới chân đê rồi khựng lại. Hai tay anh ôm chặt lấy đầu. Ngay khi dừng lại, anh nhổm phắt dậy trước sự bàng hoàng của đồng đội. Lại thêm một chiếc xít đờ ca nữa trờ tới. Anh leo lên chiếc xít đờ ca, chỉ tay về phía trước, bảo mọi người tiếp tục đuổi theo chiếc taxi. Một phát súng vang lên.

    Chiếc taxi loạng choạng với một bánh sau xì hơi lép kẹp. Chiếc xít đờ ca lao lên ép chặt đầu xe taxi vào rệ đê. Hai đồng đội của anh cũng kịp ào tới trên chiếc xe phân khối lớn. Taxi khựng lại. Tên lái xe gục đầu xuống vô lăng bất lực. Rồi như một sự phản kháng cuối cùng của cơn điên loạn, hắn rút súng ở dưới ghế ra đưa lên đầu định tự sát. Nhưng anh đã kịp đá vỡ cửa kính. Tiếng kính vỡ làm hắn giật mình, ngước ánh mắt kinh hoàng nhìn lên. Một cú đánh mạnh vào gáy khiến hắn gục xuống bất tỉnh.

    Những khoảnh khắc đặc biệt nhất trong cuộc đời anh đã thực sự chấm dứt!

    Khi đồng đội anh bập chiếc còng số 8 vào tay tên lái xe và lôi từ thùng xe ra những bánh heroin vuông vức như những thỏi vàng thì anh mới nhận ra máu đang rỉ trên mặt mình.

    Một bên tai anh đã rách tướp. Hai ngón tay anh nữa, hình như chúng đã bị gãy, tấy đau một cách tê dại. Những vết rách khác cũng bắt đầu rỉ máu và các nỗi đau đồng loạt cào cấu cơ thể anh. Chiếc xít đờ ca lập tức đưa anh về trạm xá đơn vị. Anh nhắm mắt lại, lim dim những ý nghĩ lộn xộn về vợ và con.

    Èn ỏ... ừng ại, èn ỏ... ừng ại!

    Ẹ ơi... Bố ìa, ẹ ơi... Bố ìa...

    Anh loáng thoáng nghe thấy đâu đó như có tiếng trẻ con quen thuộc...

    Truyện ngắn dự thi của

        Nguyễn  Đình Tú


    Nhắn tin cho tác giả
    Trần Thanh Tuấn @ 16:53 13/12/2009
    Số lượt xem: 769
    Số lượt thích: 0 người
     
    Gửi ý kiến