Cô giáo bắt con phải viết thư cho ba mẹ
Biết viết gì đây, khó quá, không ngờ
Ở bên mẹ ba đã mười mấy năm trời
Chưa một lần đi xa, con biết gì để viết
Nếu không viết, với cô, không thể được
Mà viết thì , khó lắm, mẹ ba ơi
Những tâm tư không thể nói nên lời
Trong góc nhỏ trái tim con giấu kín
Nay đến lúc không thể lòng câm nín
Lá thư này con gửi đến mẹ ba ...
Cầm bút lên định viết một bài thơ
Chợt nhớ ra nay là ngày nhà giáo
Chợt xấu hổ cho những lần cao ngạo
Thì ra con cũng giống bấy nhiêu người.
Cầm bút lên điều đầu tiên con nghĩ
Đâu là cha, là mẹ, là thầy…
Chỉ là những cảm xúc vu vơ, tầm thường, nhỏ nhặt…
Biết bao giờ con lớn được,
Thầy ơi ! Con viết về thầy, lại “phấn trắng”,”bảng đen”
Lại “kính mến”, lại “hy sinh thầm lặng”…
Những con chữ đều đều xếp...
Ai cũng có quê hương chùm khế ngọt,
Những cánh diều no gió tuổi thơ,
Ai cũng có những dòng sông kỷ niệm,
Những con đường khúc khuỷu tre xanh,
Ai cũng có mái trường yêu dấu cũ,
Thầy bạn xưa, ký ức chưa nhòa,
Bao tháng ngọc ngà sao trong mắt
Khung trời ngà ngọc vạn nguồn thơ,
Ai cũng có những bước đường xuôi ngược,
Mái trường xưa, xa lắm cũng tìm về.
Kim Tiến...

Còn tiền... vợ nói líu lo,
Hết tiền thì... vợ hét, "ho" suốt ngày!
Còn tiền... vợ hiền như nai,
Hết tiền... vợ mắng như nài quản voi!
Còn tiền... nhỏ nhẹ, hẳn hoi,
Hết tiền... vợ réo như còi hỏa xa!
Còn tiền thì... vợ hiền hòa,
Hết tiền... vợ dữ như là chằn tinh!
Còn tiền... vợ gọi: "Anh... anh",
Hết tiền... vợ gắt như chanh không đường!
Còn tiền... tình thương... mến thương,
Hết tiền... vợ đạp rớt giường như chơi!!!
(Nguyễn Văn Thắm - TTC7/2002)...

Biết lấy gì để tặng em đây
khi anh sở hữu chỉ đôi bàn tay trắng
nhà lầu xe hơi không dám nghĩ bao giờ...
Tặng hoa hồng
anh sợ hoa sẽ héo
nhọc công em dọn dẹp lúc hoa tàn.
Có vầng trăng
vầng trăng xa ngái
trăng lơ đểnh khi mờ khi tỏ
mải rong chơi
ai dỗ lúc em buồn ?
Anh lục quanh căn phòng bé nhỏ
xới tung lên ký ức của riêng mình
sờ vào tim
nghe nhịp rung thao thiết
thì đây anh dâng tặng tấm chân tình!
...

Một người bạn thân
Có thể đổi bộ mặt nhăn nhó
Thành bộ mặt tươi cười
...

Hò hẹn mãi cuối cùng anh cũng tới
Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
Bốn cánh tàn, ba cánh sắp sửa rơi
Hò hẹn mãi cuối cùng anh đã tới
Như cánh chim trong mắt của chân trời
Ta đã chán lời vu vơ, giả dối
Hót lên!Dù đau xót một lần thôi
Chần chừ mãi cuối cùng anh cũng nói
Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ
Em sợ hãi bây giờ em mới nhớ
Anh hay là cơn bão tự ngàn xa
Trái tim em như căn nhà bé...

Hoa phượng mùa đông
Mimoza bây giờ em ở đâu
Những bông phượng đầu hè còn sót lại
Anh muốn phần em mà đợi hoài đợi mãi
Em còn phiêu dạt nơi đâu.
Bốn năm chao ôi còn rất lâu
Hoa phượng sẽ mỏi mòn chờ đợi
Sắc đỏ sẽ nhạt dần khi thu sang rồi đông tới
Lạnh lùng như trái tim anh.
Anh không dám tin chính bản thân mình
Khi hoa lá rời cành và xung quanh thay đổi
Khi anh một mình trên phố hè chật chội
Lúc nào cũng cô đơn.
Khi em đi, anh không muốn em...

Tuổi thơ tóc để gáo dừa
Tuổi thơ mẹ bắt đeo bùa cầu ong
Hai ta cùng học vỡ lòng
Dắt tay nhau giữa cánh đồng cỏ xanh
Hai nhà chung một mái tranh
Chia vui từng trái ngọt lành có nhau
Đêm cùng đón ánh trăng cao
Ngồi bên giếng ngọc đếm sao trên trời
Em moi đất nặn hình người
Anh thơ thẩn nhặt lá rơi làm tiền
Mỗi ngày chợ họp mười phiên
Em mang ngồi bán lấy tiền lá rơi
Tiền là giấy bạc em ơi
Tiền là giấy bạc của đời làm ra
Người ta giấy bạc đầy nhà
Cho...

Có thể tình yêu như "sét đánh"
Giội xuống đầu ai một buổi nào
Cơn choáng qua đi, tình yêu cũng chết
Chia tay rồi vẫn chưa hiểu vì sao?
Có thể tình yêu như hoa trái
Từ chát chua năm tháng hoá ngọt ngào
Trong sương gió tình yêu dần chín
Trái hôn đầu trân trọng hái trao
Có thể TÌNH YÊU, vâng, có thể
Ơi thi ca luận mấy cho vừa
Có thể TÌNH YÊU, vâng, có thể
Nên muôn đời vẫn nói say mê
Bạn đã có mối tình đầu ? Thưa bạn !
Vàng ngọc đời người xin đừng...

Diệp Sương
Có bao giờ anh đi cùng người ta
Xin anh đừng đi về con đường cũ
Hoa sữa ngày xưa giờ đã yên ngủ
Chỉ còn mình em với xác lá nhói lòng.
Có bao giờ anh nhớ ngày xưa không
Kỷ niệm cũ kết thành nỗi nhớ
Giờ mình em ngồi giữ và trăn trở
Anh xa lạ rồi
Kỷ niệm bán được không?
Có...

Có một ngày không ngăn nổi bước chân
Em đi tìm anh giữa giấc mơ hai mươi tuổi,
Lòng thảng thốt thấy tim mình đau nhói
Khi anh về hai bóng quyện vào nhau.
Có một ngày không ngăn được nỗi đau
Em đơn lẻ một mình nơi bến hẹn
Chợt thấy lòng dâng tràn uất nghẹn
Hết yêu rồi, hờ hững cũng dần quen
Có một ngày đếm bước ở đường quen
Nơi ta đã đi qua và đã dừng lại
Trong một thoáng em thấy lòng ngây dại
Bước chân nào không lầm lạc một nỗi đau
Có một ngày...

Thơ chị không hay xin mạn phép
Tặng em gọi là chút lòng thành
Em mở mục “những vần thơ hay”
Trai, gái thời nay ai cũng thích
Thanh cao với những vần thơ này
Tuấn mã – Tân Dậu em tôi đó
Chúc mừng chuyên mục thơ hay nhé!
Em vui, chị cũng vui vui mà
Năm mới Kỷ Sửu đã tới nơi
Mới hôm nào còn là Canh Tý
An bình, khang thái phải không em?
Khang trang nhà cửa mọi bề
Mạnh như thác nước đổ về...

Trang thơ hay!!
Xuân Tím
Tác giả: Hồ Thi Ca
Mực tím dễ thương áo trắng ai
Đừng đem mây xuống vắng chân trời
Em đi một bước ta dừng lại
Nghe tím dọc đường, cỏ non phơi
Con chim chưa ngủ hót tím chiều
Ta như mây khói tím liêu xiêu
Em ôm mực tím trên đường tím
Mực tím bao dòng nhớ bấy nhiêu
Đem tím về cho nhớ tháng giêng
Một áo trắng em phất mùa lên
Lưỡi trăng tím biếc bên trời mọc
Nhuộm em chút tím,...
Các ý kiến mới nhất